Chúng Võ Thần chứng kiến Cấm Vụ tan đi, cảm giác đầu tiên chính là chấn kinh, thứ hai là cuồng hỉ!
Mặc kệ nói như thế nào, Cấm Vụ đã tản.
Từ trong tay Sở Nam đoạt lấy vẫn tinh so với giải quyết Cấm Vụ tự nhiên dễ dàng hơn nhiều, chúng Võ Thần đặt hy vọng lên Thuỷ kiếp, mặc dù Sở Nam cho bọn hắn một lần chấn nhiếp, nhưng mà, Thuỷ kiếp thì sao?
Tại chỗ tối, Thần Thượng nở một nụ cười:
- Nếu tiểu tử kia chết dưới Thuỷ kiếp, hoặc vượt qua Thuỷ kiếp mà trọng thượng, hoặc hư nhược gì đó, vậy sự tình càng thêm hay ho rồi.
Thần Thượng cảm thấy vận may lại tới, trong miệng thầm nhủ:
"Ve sầu! Bọ ngựa! Hoàng tước!"
Đám người Phàm Sát, Bốc Vô Toán lại thấy Sở Nam không thể nhấc nổi ngôi sao, trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, ngay cả Trần Toả bị thụ thương cũng xuất ngôn nói ra:
- Thiên tài địa bảo, người có duyên sẽ được, ngươi nhấc không nổi nó tức là ngươi không có duyên, vẫn sớm cút khỏi chỗ này, huỷ diệt trong Thuỷ kiếp đi a!
Sở Nam nghe được lời này ngược lại còn nở một nụ cười:
- Nói tới duyên phận, những người có mặt tại đây, không phải của người ấy thì là của ai? Ngôi sao này bởi vì người ấy mà vẫn lạc, người ấy không có duyên vậy thì còn ai có tư cách đây? Chỉ bất quá, duyên này là phúc hay là ác, vậy thì còn chưa rõ ràng lắm.
Cười, Sở Nam quay người hỏi Cửu Võ:
- Cửu Võ, ngươi xem người kia thoải mái sao?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727927/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.