Liêm Nguyên muốn thừa dịp đem một tia liên hệ cuối cùng kia kích bạo Ác thú!
Nhưng ngay lúc hắn quát ra một chữ "bạo" thì Sở Nam đã đem Hồn Ấn Thủ hoàn toàn nhập vào trong cơ thể Ác thú, ngay lập tức khống chế Ác thú liền thuộc về Sở Nam. Liêm Nguyên liên tục quát ra mấy chữ "bạo", nhưng Ác thú đều hoàn hảo không tổn hao gì.
Bất quá, sát cơ của hắn Ác thú lại cảm nhận được, nó quay đầu liếc Liêm Nguyên một cái, con mắt khiến nười khác vô cùng thích thú kia rõ ràng trở nên vô cùng dữ tợn, hai đạo ánh mắt bắn tới, Liêm Nguyên nhìn về phía ánh mắt kia sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, hắn hô lớn:
- Đừng!
Liêm Nguyên hô lên "đừng", bởi vì hắn thấy rõ ràng trong ánh mắt của Ác thú kia đã xuất hiện độc, độc kia tuy rằng yếu ớt nhưng tại thời khắc này, đối với hắn chính là "cọng rơm đè chết lạc đà"!
Nguyên bản, Liêm Nguyên còn dùng hết toàn lực duy trì được Ác Phệ Tâm tràn ngập Tử khí, nhưng độc quang của Ác thú phóng tới liền đem thế cân bằng này phá vỡ.
Cân bằng vừa vỡ, kết quả không cần nói cũng biết.
Liêm Nguyên rống một tiếng cực kỳ lớn, nhưng mà độc quang kia vẫn đánh lên thân thể hắn, nhất thời, Ác Phệ Tâm không thể khống chế được mà phản phệ ngược trở lại, Liêm Nguyên một đời chơi với độc, cuối cùng lại chết bởi độc của bản thân.
- Cũng nên kết thúc rồi.
Sở Nam nhàn nhạt nói ra một câu, năng lượng không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727939/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.