Sau khi ghi nhớ Lực Quyết, Sở Nam chuẩn bị rời đi, hắn có ở lại thêm cũng sẽ chẳng có thu hoạch gì nữa, không dễ gì có thể moi được lời từ Cấm Vụ. Nhưng có lẽ Cấm Vụ cảm thấy Sở Nam chuyên tâm ghi nhớ Lực Quyết hơn là Phù Thuật, trong lòng có chút lo lắng, không lập tức thả Sở Nam đi mà truyền âm cho hỏi Sở Nam rất nhiều vấn đề về Phù Thuật, yêu cầu hắn lập tức trả lời, nếu không sẽ không thả hắn đi.
Điều khiến Cấm Vụ mừng cũng như kinh ngạc đó là Sở Nam trả lời như cháo chảy. Sau khi hỏi gần ba trăm câu, Cấm Vụ rất hài lòng, cũng không hỏi tiếp nữa. Sở Nam nói:
- Việc gì đã hứa ta sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.
Nói rồi Sở Nam tiến lại phía trước Thiên Nhiên, ánh mắt dịu dàng, kiên định:
- Hãy đợi ta.
- Ừm.
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, rồi nở nụ cười:
- Yên tâm, mười năm sau ta sẽ là Võ Tổ, lợi hại hơn cả Võ Thần. Đến lúc đó ngươi sẽ không đánh lại ta đâu.
- Nhất định ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ.
- Ừm.
- Ta đi đây.
- Ừm.
Sở Nam đi được nửa bước lại quay lại:
- Ôm một cái được không?
- Ừm.
Thiên Nhiên trả lời theo phản xạ tự nhiên, nói ra rồi mới nhận ra vấn đề, không kìm được khẽ a một tiếng. Nhưng khi đó Sở Nam đã ôm lấy mất rồi. Thiên Nhiên bối rối, hai tay không biết cứ buông xuống hay ôm lại Sở Nam.
Cuối cùng, Thiên Nhiên nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727953/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.