- Cửu Võ!
Tứ Quý hét lớn, hắn biết rõ sự lợi hại của Huyết Ma tộc, cường hãn như hắn cũng bị ba tên Huyết Ma Thánh này vây công không thể làm gì, huống chi là Cửu Võ, Tứ Quý thật sự lo lắng cho Cửu Võ, vừa mới hét lên thì thân hình đã xuất hiện bên cạnh Cửu Võ, muốn cùng Cửu Võ ngăn địch.
Cửu Võ cười, chỉ một cái phù văn huyết sắc trên lưng mình, nói:
- Có thứ này, sẽ không có chuyện gì đâu.
- Phù? Là ai vẽ?
Tứ Quý kinh ngạc, đồng thời hỏi thì cũng đem ánh mắt dời lên người Sở Nam, nơi này, ngoại trừ Sở Nam ra thì không còn người nào khác có khả năng, Cửu Võ gật đầu, cười nói:
- Đại sư huynh, người không muốn nhìn bộ phận nào của bọn chúng?
- Miệng của hắn!
Tứ Quý chỉ vào Huyết Trận Đại Thánh, Huyết Trận Đại Thánh nghe thấy Cửu Võ muốn hắn dập đầu, đang lúc muốn chửi ầm lên thì đột nhiên một đạo kiếm khí ẩn chứa "Pháp tắc" chợt phá không mà đến, Huyết Trận Đại Thánh lập tức không thể thốt ra nửa chữ khỏi miệng.
Bởi vì miệng của hắn đã không còn, chỗ đó bây giờ đã biến thành một lỗ máu, máu tươi từ trong miệng hắn bắn ra tung tóe, nhưng không phải là bắn tung tóe ra bốn phía, ngược lại bị một cỗ hấp lực dẫn đến tay Sở Nam, cung cấp thêm “mực” để Sở Nam vẽ “Thuẫn Phù Văn”.
Huyết Trận Đại Thánh hoảng sợ, Cửu Võ lại nói tiếp:
- Đại sư huynh, còn gì nữa không?
- Ta cũng muốn có một cái phù như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728023/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.