Một cỗ mát lạnh.
Cảm giác mát lạnh truyền ra chính là từ hạt châu lớn cỡ ngón tay cái do đại địa lực lượng hóa thực thể, phòng ốc... ngưng tụ mà thành. Từ khi đó chưa hề có chút dấu hiệu gì.
Cảm giác mát lạnh này chính là từ lực lượng hạt châu kia tiết ra.
Cảm giác mát lạnh như dòng nước chảy khắp thân thể. Huyết nhục, xương cốt thậm chí là cả tinh thần giờ giống như người khó thở đột nhiên nhận được lượng dưỡng khí lớn, như có gió xuân vượt qua, vạn vật sống lại.
Chỉ có điều trên người Sở Nam, thứ sống lại chân chính không phải là huyết nhục, xương cốt… mà chính là cảm ngộ trong đầu. Khi lực lượng của hạt châu dũng mãnh tiến vào lồng ngực, Sở Nam cảm giác được rất nhiều thứ tràn vào đầu hắn. Nhưng khi hắn suy nghĩ kỹ lại thì không tìm ra thứ gì.
Trong thời điểm nguy hiểm cảm ngộ lại xuất hiện, hơn nữa vô cùng rõ ràng!
- Lực lượng, tích lũy, ngưng tụ…
- Lực lượng, trừ tạp, lấy tinh…
- Lực lượng, thuần túy, thực chất…
- Lực lượng, duy lực, chí lượng!
Một đám cảm ngộ khó hiểu chảy qua ý thức của Sở Nam. Lần đầu tiên Sở Nam trông thấy rõ lực lượng của bản thân. Giống như chứng kiến máu tươi một cách rõ ràng. Lực lượng không phải ngưng tụ cùng một chỗ mà là những quang điểm.
Quang điểm phát ra hào quang giống với hào quang sau khi lực lượng thực thể hóa phát ra, chỉ có điều không nồng đậm như vậy. Theo Sở Nam lý giải càng nhiều cảm ngộ, số lượng quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728057/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.