Thần Khí sơn một lần nữa hiện ra, linh khí, nguyên khí… nồng đậm hơn ngàn lần so với khi Sở Nam vừa tới đây. Nếu người nào không biết rõ nguyên nhân tới đây, khẳng định sẽ cho rằng đây là một tòa bảo sơn, là động thiên phúc địa.
Nhưng chỉ Sở Nam mới biết để có được một tòa bảo sơn như thế này hắn đã phải dốc hết tâm huyết, tốn thời gian bốn tháng rưỡi mới bày ra được đạo phục sát cuối cùng này!
Nhìn Thần Khí sơn cao chọc trời, như muốn phá không bay đi, Tử Mộng Nhân và đệ tử Thần Khí phái đều lâm vào hồi ức. Tử Mộng Nhân đứng cạnh Sở Nam hỏi:
- Tên ngốc, trên tòa Thần Khí sơn này có vách núi trước kia hay không?
- Có!
Sở Nam nói. Người khác nghe tới hai chữ ‘vách núi’ cũng quá nửa không hiểu ý gì. Nhưng Sở Nam và Tử Mộng Nhân lại hiểu đó chính là vách núi lúc trước hắn rèn luyện lực lượng, dùng thân thể va chạm vào. Chỉ có điều, vách núi hiện tại được Sở Nam dùng lực lượng tinh khiết cải tạo, bên trong có trận pháp, bên ngoài có thổ nguyên lực bao trùm.
- Còn Cương Phong động?
- Có!
Sở Nam trả lời. Hiện giờ trong Cương Phong động không phải là Cương phong mà là Niết phong. Sở Nam cũng bố trí trận pháp, không để tình trạng liên tục thổi không ngừng như trước. Nhưng một khi bị phát động sẽ hình thành Niết phong không có quy tắc, có thể tạo thành từng đạo vòi rồng, hơn nữa vòi rồng có thể tạo thành lỗ đen.
- Còn thác nước, đầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728063/chuong-1515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.