- Tiểu tử, ngươi dám đoạt bảo bối trước mặt lão phu?
Hồn Phiên lão tổ gầm lên một tiếng, Thiên Hồn phiên trong tay ném về vị trí hư không bên người Sở Nam, thân ảnh người kia liền hiện ra. Vừa hiện thân, liền chừng kiến Thiên Hồn phiên đâm lên người hắn, hắn hét lớn:
- Hồn phiên lão tổ, ngươi…
- Lão phu làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi gọi một tiếng Hồn Phiên lão tổ, lão tổ se khách khí với ngươi. Lão phu nói cho ngươi rõ, linh hồn, pháp bảo kể cả thân thể tiểu tử kia đều là của lão phu. Ai dám đụng tới, lão phu liền nhiếp linh hồn kẻ đó!
Người nọ không dám đối cứng với Thiên Hồn phiên. Vốn hắn định nhân cơ hội cướp lấy trữ vật yêu đại của Sở Nam, sau đó chạy trốn khỏi, nhưng không ngờ Hồn Phiên lão tổ đã sớm đề phong hắn. Hắn hạ xuống một bên, trong mắt hiện vẻ đầy ngưng trọng.
Lúc này, một người áo trắng đi tới vỗ tay nói:
- Uy phong của Hồn Phiên lão tổ quả nhiên rất lớn!
Một người mặc áo tím, vàng xen kẽ, thoạt nhìn có chút anh tuấn còn phụ họa:
- Hồn Phiên lão tổ là ai? Sao bản thiếu gia chưa từng nghe qua? Bản thiếu gia chỉ nghe thấy có bảo bối tuyệt thế, ai đoạt bảo bối của bản thiếu gia, chính là làm khó dễ bản thiếu gia, bản thiếu gia tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Người vỗ tay nói tiếp:
- Tiểu huynh đệ, không biết ngươi tới từ đại lục nào? Thuộc về môn phái nào?
- Ai là huynh đệ với ngươi, bản thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728085/chuong-1532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.