Chí Độc lão tổ thấy, đó là một đầu tiểu thú nhỏ bé đáng yêu đem phiến lá ngay cả Hồn Phiên lão tổ không dám tiếp trực tiếp nuốt xuống, trong lúc nhất thời không ai có phản ứng gì, chỉ một mực nhìn xem. Ba lần hít thở còn chưa qua, tiểu thú đáng yêu kia trở mình, bốn chân đặt lên bụng, lăn đi lăn lại trên không, không chút thống khổ.
Thấy cảnh này Chí Độc lão tổ cười ra tiếng:
- Tiểu chút chít, độc của lão tổ há để ngươi tuỳ tiện nuốt hay sao? Bất quá, ngươi đã nuốt độc của lão tổ, có thể kiên trì đến giờ chưa chết cũng coi như lợi hại. Tiểu chút chít, đi theo lão tổ, lão tổ cho ngươi sống, thế nào?
Chí Độc lão tỏ vừa nói xong câu đó liền chứng kiến tiểu chút chít vốn phải thống khổ đột nhiên đứng thẳng dậy, trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười, hưng phấn, hai chân trước giơ lên, hướng về phía Chí Độc lão tổ làm ra một cái động tác đầy khinh bỉ.
Tiểu thú đáng yêu, dĩ nhiên là Ác thú!
Nghe tiếng cười "ha ha ha" vang lên, Chí Độc lão tổ cảm thấy chói tai vô cùng, hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật một phương, ai thấy hắn cũng phải nể ba phần mặt mũi, nhưng không ngờ lại bị một con súc sinh đùa bỡn, nộ hoả Chí Độc lão tổ theo đó thoáng bộc phát ra, một ngón búng ra, một khoả bọt nước óng ánh bắn thẳng tới Ác thú.
Ác thú thấy thế hiện lên vẻ khổ sáp, bốn phía cuống quít loé sáng, như thế nào cũng không tránh khỏi bọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728141/chuong-1555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.