Tỉnh dậy, gương mặt Sở Nam tràn ngập hạnh phúc mà hướng bên cạnh nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không thấy, Sở Nam rùng mình một cái, trong lòng sinh vẻ bất an, kinh sợ mà nhảy dựng lên, quát:
- Mộng nhi!
Không ai đáp lại, cũng không có thân ảnh phiêu diêu, Sở Nam trực tiếp xô cửa chạy ra, Chiến Thần đứng bên ngoài nói:
- Nàng đi rồi.
Ba chữ khiến cho một tia tưởng tượng cuối cùng của Sở Nam tan vỡ, hắn nhìn chằm chằm vào Chiến Thần chừng ba phút mới chán nản quay về phòng. Tuy chứng kiến đám người Tư Đồ Dật Tiêu rời đi hắn sớm đã có dự cảm Mộng nhi cũng sẽ rời đi, nhưng mà hắn không nghĩ rằng mọi sự lại diễn ra sớm như vậy.
Đột nhiên, Sở Nam giật mình, theo lý mà nói, mặc kệ hắn ngủ sâu thế nào, Mộng nhi ly khai hắn phải có cảm giác mới đúng, nhưng mà hắn lại không phát hiện được chút gì. Tiếp đó, Sở Nam nhìn thấy tấm lụa kia, nhấc lên, đầu tiên là nhìn thấy hai chữ "ngốc tử" vô cùng thân thiết. Xem hết những gì Mộng nhi lưu lại Sở Nam mới rõ ràng sự tình từ đầu chí cuối.
Sở Nam ngủ như chết, xác thực là do chút thủ đoạn của Mộng nhi, thừa dịp Sở Nam hưng phấn nhất nàng dùng mê hương, loại mê hương này căn bản không tính là độc mà ngược lại còn giúp cho người ta nghỉ ngơi tốt, an thần. Thứ này, thần phần chính yếu nhất chính là máu tươi của Sở Nam, là thứ Mộng nhi buộc Cốc Hi Đan luyện chế ra. Nếu đặt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728148/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.