Trong điện, có bài trí một ít đồ vật bình thường, ví dụ như bình hoa, bàn ghế, bút lông...
Nhưng mà, những vật này mang đến cho người nhìn cảm giác chính là đã tồn tại từ rất lâu rồi, Sở Nam thậm chí còn cảm nhận được khí tức trầm trọng của thời gian!
Nhưng khi Sở Nam bước vào trong thì trong đầu, trong tâm thần chỉ còn lại một lão giả tóc vàng mang phong cách cổ xưa, trầm trọng, giống như một cái hồ trong núi sâu mấy ngàn năm chưa từng gợn sóng qua.
- Ngươi thực sự đã đến rồi?
- Đến rồi.
Một hỏi một đáp, tựa như đã quen thuộc mấy trăm năm vậy, nhưng mà Sở Nam lại biết cái hàm nghĩa che dấu bên trong câu hỏi này.
- Tốt, ngồi đi.
Sở Nam đi qua, khoanh chân ngồi xuống trước mặt lão giả, lão giả lấy ra ba khối xương đưa cho Sở Nam, nói:
- Ta muốn giúp ngươi cốt toán một lần, ngươi chỉ cần cầm trong tay rồi thả xuống là được, đồng ý chứ?
Nói xong, lão giả nhìn thấy hai mắt nhìn chằm chằm ba khối xương trong tay, hai mắt có chút phát sáng, lão giả thấy vậy không khỏi lên tiếng hỏi:
- Ngươi biết ba khối xương này?
Sở Nam nhẹ gật đầu!
Kinh ngạc, từ trong ánh mắt lão giả hiện lên, lão giả cuống quít hỏi:
- Ngươi biết rõ lai lịch của chúng sao?
Lần này, lại đến phiên Sở Nam kinh ngạc, Sở Nam nói:
- Ta đang chuẩn bị hỏi Điện chủ đại nhân lai lịch của đám xương cốt này.
- Ngươi cũng không biết?
- Không biết.
- Vậy ngươi như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728195/chuong-1587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.