Sở Nam thống khổ, là vì độ khó Định Thần Phù Văn vốn cũng không phải lớn như bình thường mà là kích bạo hắc động khiến cho tinh thần lực bị hao tổn. Càn Khôn Cửu Chuyển đệ thất chuyển dưới cấp tốc vận hành nhưng lại vẫn không thể bù đắp nổi, Sở Nam hoàn toàn là "không trâu bắt chó đi cày".
Thống khổ như vậy nhưng tâm tình của hắn lại không thống khổ chút nào, hắn nhìn Thiểm điện của Lôi Ngoan càng ngày càng chướng mắt mà nói ra:
- Dốc sức liều mạng, không phải là như vậy sao?
Bởi vì phần tâm tư này nên Sở Nam vẫn chưa phát hiện ra được một sự tình kinh hỉ khác, sự tình kia chính là Kim Ngoan Lôi Y phi thường cường đại, mặc dù chỉ còn một nửa, dùng thân thể hiện tại của Sở Nam, ngoại trừ đệ thất chuyển ra, lượng năng lượng thôn phệ đi vậy mà còn chưa có dùng hết!
Đám năng lượng bị thôn phệ kia đương nhiên không thể so sánh với năng lượng tiêu hao bình thường, đây chính là thứ có thể hoá thành kinh mạch, mà Sở Nam lại đang muốn hoá ra kinh mạch tầng thứ ba của Không Gian Tuần Hình.
Chỉ có điều, hiện tại không phải.
Giờ phút này, Sở Nam đang tập trung tất cả chú ý lực hoạ ra Định Thần Phù Văn kia, đây chính là sự tình sống còn, cho dù hắn có thể nhất tâm nhị dụng cũng không được!
Trong nháy mắt, Sở Nam đã hoạ ra mấy vạn đường nét hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thô hoặc mảnh trong Định Thần Phù Văn, cùng với Định Thần Phù Văn trong trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728210/chuong-1601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.