Bóng hình xinh đẹp dừng lại, thần sắc lộ vẻ kinh hỉ.
Nàng cảm giác được thực lực của mình lại liên tiếp kéo lên, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, càng ngày càng mạnh, mà toàn bộ quá trình chỉ giằng co có ba phút mà thôi, chỉ với ba phút ngắn ngủi liền để cho tu vi của nàng tăng lên một mảng lớn.
Đứng tại ngưỡng cửa kia, nàng biết rõ, tu vi tại bước này nếu muốn tăng thêm một bước đó chính là vô số cố gắng, nếu chỉ đơn giản là bế quan, nhắm mắt mở mắt một cái có lẽ là vài chục năm tới trăm năm, thậm chí là hơn cả ngàn năm. Nếu là dựa vào đan dược các loại, trừ phi là siêu cấp nghịch thiên đan dược, bằng không thì cho dù đan dược chất thành núi cũng không được. Nếu dựa vào chiến đấu, truy luyện, rèn luyện vân vân thì đó chính là bao nhiêu lần vất vả chinh chiến...
Hơn nữa, đây chỉ là một loại khả năng, bên trong còn có phong hiểm, bế quan rất có thể là vô công, chiến đấu lại càng có khả năng thân tử hồn tiêu!
Trừ phi có đại kỳ ngộ!
Hoặc là, đốn ngộ!
Theo cổ tịch ghi lại, có người vốn ở Tổ cảnh, chỉ một lần đốn ngộ mà tiến vào Cổ cảnh. Có người tại lúc sắp chết đạt được kỳ ngộ, không chỉ nghịch chuyển thế cục mà còn bước vào một cái cảnh giới khó thể với tới được.
Nhưng những điều này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đốn ngộ cũng tốt, kỳ ngộ cũng thế, không phải nói có liền có. Nhưng mà ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728216/chuong-1607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.