Cúc hoa dị biến không làm thất trưởng lão sợ hãi chút nào, tất cả tâm thần của lão lúc này đã bị phẫn nộ, cừu hận ăn mòn, tất cả năng lượng trong người tuôn ra, tại trên đoá cúc hoa hoá thành một đầu sóng lớn, đạo Không gian liệt phùng bên trên trực tiếp phun ra mênh mông nước.
- Quy tắc chi ý, yêm! (chìm)
Thất trưởng lão liều mạng, ba người bên cạnh lão sắc mặt lại kinh hoàng không thôi.
Bọn hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, không phải là muốn cùng thất trưởng lão đi trả thù, sau ba lượt "định" vừa rồi khiến bọn hắn cảm giác được sự khủng bố thật sâu, tất cả đều bị đóng cứng lại, năng lượng không thể dùng, thần niệm, linh hồn vân vân đều không thể động đậy được, lúc trước nếu có người muốn lấy mạng bọn hắn, quả thực là không cần tốn sức.
Ba người đều lướt qua quỷ môn quan vài lần, cho nên đối mặt với sự điên cuồng của thất trưởng lão bọn hắn cũng không có tham gia vào, còn kẻ cầm la bàn trong tay kia trong miệng vẫn không ngừng thì thầm:
- Mục tiêu... mục tiêu... ngay tại... phụ cận...
Thất trưởng lão mất đi lý trí không có nghe thấy lời này nhưng Sở Nam lại nhất thanh nhị sở, hắn vừa cười vừa nói ra:
- Ba người các ngươi đứng chỗ đấy làm cái gì? Không mau mau đi giúp trưởng lão một tay?
- Chúng ta...
Ba người trở nên cà lăm, không tiến mà lui.
Thất trưởng lão hận Sở Nam, tự nhiên đối với lời Sở Nam nói ra đều có chút để ý. Thần niệm quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728225/chuong-1611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.