Đối với chín phần phù văn không thể tổ hợp hoàn mỹ lại một chỗ Sở Nam như phản xạ mà nghĩ đến trận pháp, trong dĩ vãng trận pháp luôn mang lại kinh hỉ cho hắn, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại hắn cảm thấy trận pháp vô dụng rồi.
Đan dược cùng trận pháp có thể dung hợp thành công đó là bởi vì năng lượng để bài binh bố trận vốn thuộc về đan dược, trận pháp không thể cải biến được năng lượng bên trong đan dược nhưng phương thức lại khác, có thể khiến cho công hiệu nguyên bản của đan dược càng thêm lợi hại...
Nhưng mà, dùng trận pháp đem phù văn liên kết lại, Định Thần Phù Văn kia còn là Định Thần Phù Văn nữa hay sao? Sớm đã biến thành phù văn khác rồi, dù sao đối với phù văn hắn còn cách sáng tạo ra phù văn vẫn còn kém rất xa!
Sở Nam không có che dấu vẻ u sầu của mình, lông mày càng lúc càng khoá chặt. Thất trưởng lão thấy thế trong nội tâm mừng rỡ, quả thực có thể dùng hai chữ hưng phấn để hình dung.
"Cùng lão phu chém giết còn dám phân tâm, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể dễ dàng chém giết được lão phu sao? Bất quá, ngươi càng phân tâm lão phu càng cao hứng, ngươi tốt nhất là phân tâm tới thất thần, như vậy giảm đi không ít khí lực của lão phu."
Thất trưởng lão rục rịch rồi, chỉ còn đợi con thỏ trong ngực Sở Nam ly khai nữa là đủ.
Sở Nam vẫn đang làm theo ý mình, hắn đem tất cả tri thức bản thân nắm giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728229/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.