Đánh bậy đánh bạ làm ra đủ thứ phù văn biến dị xong Sở Nam mới thực sự có hứng thú với phù văn, trước mắt mới chỉ là khởi đầu, cũng chỉ là mới một phần, phù văn xác thực chiếm được một bộ phận lớn của phù thuật nhưng phù văn lại không cùng cấp với phù thuật.
Sở Nam đối với phù văn biến dị có hứng thú tự nhiên là bởi vì phù văn này không chịu sự khống chế của Cấm Vụ, nếu hắn thuần thục nắm giữ các loại phù văn biến dị mà nói, tin tưởng rằng cho dù Cấm Vụ có rắp tâm bất lương, có mục đích khác thì đến lúc đó hắn cũng có thể khiến Cấm Vụ phải chấn động.
Nghĩ muốn tiến hành nghiên cứu phù văn biến dị thì phất định phải làm thí nghiệm, mà làm thí nghiệm ắt không thể thiếu tinh thần lực, nhưng mà tinh thần lực Sở Nam lúc này coi như vận chuyển tới kinh mạch chuyển thần niệm khôi phục lại cũng không phải là quá nhanh, không đạt được hiệu quả giống như Ngũ Hành Nguyên Dịch, tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể lấy ra sử dụng mà phải chờ mấy ngày một lần mới được. Nếu nghĩ muốn làm tiếp thí nghiệm như Định Thần Phù Văn thì thời gian cần sẽ dài hơn.
Đoạn thời gian trống rỗng ở giữa, Sở Nam đương nhiên sẽ không lãng phí.
Sở Nam không có đi làm thí nghiệm đan dược dung trận pháp, thí nghiệm này là hắn để cho sau này, bức thiết nhất vẫn chính là luyện khí.
Bỏ ra nửa tháng thời gian Sở Nam đã đem toàn bộ trận pháp trong Thiên Võ điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728239/chuong-1616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.