Nhìn hơn mười con mèo kia trong nội tâm Sở Nam sợ hãi thán phục không thôi, thủ đoạn này của Tiểu Hắc so với Sinh Tử Quyết của hắn còn muốn lợi hại hơn nhiều, hắn phải lấy được máu huyết của người ta, còn phải luyện hoá, quá trình lấy máu và luyện hoá này đều là nguy cơ trùng trùng.
Mà Tiểu Hắc, chỉ thoáng điểm ra một cái là có thể biến người khác thành mèo, chỉ cần biến thành mèo người nọ sẽ bị Tiểu Hắc khống chế, Tiểu Hắc muốn hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, năng lực này của Tiểu Hắc so với thiên phú của Huyết Ma tộc còn muốn biến thái hơn.
Đột nhiên, lông mày Sở Nam có chút co rút lại, hiện tại hắn nhận ra rằng, mặc kệ là sự tình gì đều có hạn chế của nó, Sở Nam vội vàng truyền ra một đạo thần niệm:
- Tiểu Hắc, mặc kệ là bao nhiêu người, ngươi đều có thể biến hắn thành mèo sao?
- Phụ thân, ta cảm giác được, hiện tại tối đa khống chế được bốn mươi chín con mèo!
- Bốn mươi chín? Vậy là đủ rồi.
Sở Nam vừa mới thì thào một câu liền gấp rút hỏi:
- Không có hạn chế tu vi sao?
- Có, quá lợi hại cũng không được, nếu đối phương thật lợi hại ta còn có khả năng bị cắn trả!
Nghe được hai chữ "cắn trả" Sở Nam thoáng cái khẩn trương lên, hắn nói:
- Tiểu Hắc, đợi trường phong ba này qua rồi ngươi cái gì cũng không cần lo, chỉ để ý ăn ngủ, ngủ nhiều một chút, đến lúc đó ai cũng không dám khi dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728271/chuong-1626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.