Sở Nam sau khi hướng bánh xe đất bàn hồn quán chú năng lượng, bánh xe đất bàn hồn thi triển bí pháp, trong đầu Sở Nam lập tức hiện ra hình ảnh dưới mặt đất, Sở Nam nhìn thấy mặt đất đang lay động.
Loại tần suất này thật nhanh, Sở Nam trong ánh mắt lóe ra vài trăm khỏa ngôi sao, cũng không thể dùng con số chuẩn xác mà tính toán ra, chỉ là cảm giác được mặt đất đang rung động, càng hướng xuống, rung động càng nhanh.
- Do tiếng nổ tung vừa rồi dẫn tới chấn động sao?
Sở Nam nghĩ đến, nếu như do bạo tạc nổ tung mà tạo nên cơn chấn động, thì càng hướng xuống tần suất lại càng thấp, đến lúc không có một điểm động tĩnh.
Nhưng bây giờ, sự thật hoàn toàn trái lại, Sở Nam dám khẳng định, hình ảnh xuất hiện trong đầu, ít nhất là chín ngàn mét, tần suất quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ là nháy mắt sau đó, hình ảnh chiếu qua 10 km.
Nhất thời, âm thanh run run biến mất, sau đó là một mảnh bất động.
Sở Nam sắc mặt lại không có một điểm buông lỏng, trong đầu lên một cái hình ảnh, trong lòng hắn cảm thấy cả kinh nói:
- Không phải tần suất biến mất, mà là tần suất quá nhanh, nhanh đến cực hạn, không cách nào biểu hiện ra ngoài.
Cùng đó có một cái đạo lý, do động nhập tĩnh.
Trong đầu hình ảnh lại giảm mấy ngàn thước, đột nhiên, trong đầu Sở Nam truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, cảm thấy khắc sâu như thế, làm cho khóe miệng Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728457/chuong-1695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.