Bóng đen chém xuống, muốn chặt Sở Nam thành hai khúc. Binh trận quyền tỏa ra uy năng mênh mông hung mãnh, khí thế dọa người, nhưng bóng đen kia không chút kinh hoảng, thậm chí còn cười lạnh, căn bản không coi Binh trận quyền vào mắt.
Sở Nam cũng sinh nghi, không hiểu vì sao người trước mặt vừa thấy hắn, không nói gì đã lao vào chém giết.
- Chẳng lẽ đây là kẻ thù sinh tử của ta?
Chỉ có điều trên người bóng đen phát ra thủy chi khí tức khiến Sở Nam có phần nghi hoặc suy đoán của mình. Đúng lúc này, một chưởng kia va chạm với Binh trận quyền.
Nhưng va chạm mãnh liệt này không hề có tiếng nổ vang, bàn tay bóng đen kia như nước gặp đá, chia dòng, sau đó lại tụ hợp, bàn tay chia hai, sau đó tụ hợp lại, đánh về phía trái tim Sở Nam.
- Đi chết đi!
Bàn tay sắp đánh lên thân thể Sở Nam, ba chữ này truyền vào tai hắn, Sở Nam cười lạnh:
- Binh trận quyền có rất nhiều binh, muốn vây quanh ngươi không chút vấn đề!
Binh trận quyền bộc phát uy năng, nhất thời, bóng đen cảm thấy như có thiên quân vạn mã ngăn cản đường tiến công của hắn. Bóng đen kia không ngờ là năng lượng công kích kia lại có thể phản công, so với hắn phân ra hợp kích chỉ hơn chứ không kém.
Thế nhưng hiện giờ muốn thu chiêu căn bản là không thể, chỉ có thể đối kháng, dù vậy bóng đen vẫn rất tin tưởng, quản hắn là thiên quân hay vạn mã, tất cả đều có thể hoa rơi nước chảy, thất linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728493/chuong-1718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.