Để bày tỏ thành ý, Hỗ trưởng lão chấm dứt công kích, cũng không thúc dục trận pháp nữa.
Không chỉ như vậy, Hỗ trưởng lão còn tận tình khuyên bảo, nói đủ loại đạo lí, tình thân. Dưới sự thao thao bất tuyệt của Hỗ trưởng lão, ánh mắt Lôi Nhụy cũng bớt vài phần cừu hận.
Thấy vậy, trong lòng Hỗ trưởng lão đại hỉ, nếu có thể giải quyết việc này trong hòa bình, hắn sẽ chiếm được không ít chỗ tốt. Để củng cố thành quả, ngữ khí Hỗ trưởng lão càng hiền hòa hơn:
- Chắc hẳn ngươi vẫn canh cánh trong lòng việc lão phu muốn giết ngươi?
- Ngươi cứ nói đi? Nếu đổi là ngươi thì ngươi sẽ nghĩ thế nào?
Lôi Nhụy thờ ơ nói, Hỗ trưởng lão cười cười:
- Đó là vì ta đang thi hành nhiệm vụ tuyệt mật, tất cả di tích Trận tông Đại Đạo tông ta đều phải chiếm lấy. Nếu ngươi phá trận ở sau ta, ta sẽ không quản, nhưng ngươi lại đằng trước, vì vậy để phòng ngừa vạn nhất ta mới phải làm vậy. Vạn nhất ngươi nhận được thứ gì trong di tích Trận tông, vậy ta sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ.
Hỗ trưởng lão nói vậy nửa thật nửa giả, Sở Nam nghe vậy không khỏi chấn kinh:
- Đại Đạo tông phải chiếm lấy toàn bộ di tích? Quả thực là đại thủ bút! Đại Đạo tông rốt cục làm thế để làm gì? Chúng là một tổ chức như thế nào?
Không đợi Lôi Nhụy nói chuyện, Hỗ trưởng lão tiếp tục:
- Điều này với người thân là vương giả nhất mạch như ngươi có lẽ rất hiểu rõ. Ví dụ như nếu phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728520/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.