Lam Thu Sinh nói những lời kia rõ ràng có ý chê cười Sở Nam, có thể nhận ra phù cùng vẽ phù là hoàn toàn khác nhau. Nói xong, Lam Thu Sinh tập trung lực chú ý vào áo choàng rách trong tay Sở Nam, oán hận nghĩ:
- Tấm áo choàng rách này quả nhiên mạnh mẽ, ba mươi sáu Thiên cương phù trận cũng không thể phá hủy nó! Chẳng lẽ cần dùng phù lợi hại hơn? Nhưng hiện giờ dùng, vậy tương lai sẽ thế nào?
Khi suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn hai người còn lại, Mộc Thông Tâm vốn có thể dễ dàng tiêu diệt Thổ Phách nhưng lại bị một con chó con lông xanh đậm khiến chật vật vô cùng. Còn Sư Thiên Long càng bi ai hơn, hắn liên tục đấm ra nhưng nữ tử Lôi tộc kia không chịu chút tổn thương, uy năng công kích của hắn con chưa đánh tới mục tiêu thì đã bị triệt tiêu, ngay cả uy năng còn không tới gần được thì thân thể càng không được!
- Cứ tiếp tục như vậy thì không xong, Lôi tộc cũng không phải tùy tiện chọc được, huống chi là Tử lôi.
Lam Thu Sinh nghĩ vậy, lập tức có chủ ý:
- Chẳng phải đổi đối thủ là xong rồi sao? Ta là viễn chiến, tấm áo choàng rách này ngăn được uy năng phù bạo, nhưng không ngăn nổi quyền của Sư Thiên Long, cho dù chống đỡ được, lực lượng cũng sẽ xuyên thấu qua áo choảng để công kích, so với phù của ta thì ích lợi tốt hơn nhiều.
Nghĩ như vậy, hắn lập tức quát:
- Sư Thiên Long, ngươi tới đối phó tiểu tử này, để ta nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728556/chuong-1740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.