Cộng thêm một góc kia, sáu khối trận bi lập tức hướng không trung đầm nước bay đi, tề tụ lại một chỗ.
Ánh mắt mọi người, kể cảm đám cường giả Hỗ trưởng lão, kể cả Trác Việt biệt khuất không thôi đều tập trung lên đám trận bi. Mà trong đám ánh mắt này, ánh mắt của Sở Nam lại có chút bất đồng. Người khác nhìn chính là toàn bộ trận bi, quan tâm tới trận bi có hay không hợp lại một chỗ, còn hắn lại tập trung vào góc trận bi kia, chính xác hơn chính là bi văn trên đó.
Bi văn hợp lại nguyên vẹn một chỗ, mới có thể thành trận nguyên vẹn, đối với hắn mới có trọng dụng.
Về phần trận pháp Thiên Tử đưa lúc trước, Trận chi nghịch hồn đã hoàn toàn tiêu hoá, chỉ cần có đủ trận tài, bố trí ra Thời Gian trận hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là trận tài yêu cầu rất cao, mà Sở Nam lại chưa có đạt tới cảnh giới tuỳ tiện dùng tài liệu gì cũng có thể bày ra Thời Gian trận. Đối với trận tài Thời Gian trận, Sở Nam cũng hi vọng bảo tàng Trận tông lưu lại, có điểm thu hoạch.
Trận bi rất dễ dàng bị đánh vỡ nhưng hợp lại cũng rất dễ dàng, sáu khối trận bi tự có lực hấp dẫn lẫn nhau, hấp dẫn hợp lại một chỗ.
Chậm rãi, bình thản, không có chút gì lạ.
Theo khoảng cách giữa sáu khối càng ngày càng gần, hào quang trận bi phát ra càng lúc càng nồng đậm.
Đột nhiên, đồng tử Sở Nam mở lớn hết mức, tất cả tinh thần, chú ý lực của hắn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728720/chuong-1779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.