"Còn kém một chút, kém một chút..."
Ngay lúc huyết nhục tan vỡ, xương cốt, khải giáp, áo choàng đã bị thương tổn, tí tẹo uy năng kia cách đan điền hắn chỉ vẻn vẹn còn có vài thước, nhưng một chút khoảng cách như vậy lại phảng phất như thiên hà vĩnh viễn không thể vượt qua được.
"Đáng tiếc, Thần hồn đan châu không thể ly khai đan điền được, bằng không thì ngược lại có thể cho Thần hồn đan châu đi ra công kích."
Giờ khắc này, Sở Nam hồn nhiên quan sát chung quanh hết thảy, đem tất cả năng lượng trong đan điền có thể vận dụng được tiến hành cực tốc xoay tròn, Trận chi nghịch hồn cũng trở lại trong đan điền, tuỳ theo vòng xoáy mà xoay tròn, lại để cho Sở Nam ngoài ý muốn chính là sợi vật chất cường đại đã trở nên mạnh mẽ hơn một tí kia cũng theo Âm Dương ngư mà xoay tròn.
Ngay tại lúc Sở Nam muốn há miệng hô lên, chuẩn bị liều mạng thì tí ti uy năng kia đã bị kéo vào trong đan điền. Thần hồn đan châu sớm đã chuẩn bị tốt liền đụng tới, đáng tiếc cỗ uy năng này không có bị đụng nát mà ngược lại còn chấn ngược Thần hồn đan châu ra.
Thần hồn đan châu bị phản chấn, thân thể, linh hồn, tinh thần lực các loại đều truyền tới ngàn vạn thống khổ. Sở Nam cảm giác bản thân như chết lặng đi, tình huống như vậy Sở Nam rất rõ ràng, chính mình chỉ cần chần chờ một chút vậy thì sẽ thực sự sẽ chết liền.
Cho nên, Sở Nam chỉ có thể khống chế Thần hồn đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728735/chuong-1783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.