- Trọng kiếm ra.
Tiếng quát mới vừa vang lên, Sở Nam liền đem trọng kiếm nắm thật chặc trong lòng bàn tay, Sở Nam không có lập tức chém ra, mà đem không gian năng lượng trong cơ thể, điên cuồng rót vào trong Trọng kiếm, còn nghĩ lửa giận hừng hực cùng nhau phát tiết trong cơ thể, khí phách tứ phương.
Cũng bởi vì lần này, Trụ cột lão bọn họ không có cảm giác đến cái dị động gì đó, cũng không có nghe thấy được khí tức nguy hiểm gì, Tiền Lỗi ngó chừng Thiên địa tù lung, không biết trong lòng đăm chiêu suy nghĩ gì, nhưng ở trong lòng Ma Dậu càng không ngừng thì thầm:
- Ngàn vạn lần không thể ra ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể...
Ma Dậu suy nghĩ, không chỉ là suy nghĩ vì Đại Đạo Tông, là vì cái mạng nhỏ của hắn mà suy nghĩ, sinh tử ấn trong biển não đạo kia, nếu là Sở Nam không tốt, Ma Dậu sẽ xong đời.
Thật ra thì, Trụ cột lão trong lòng cũng là hiện lên một tia bất an, nhưng tia bất an này còn không có đợi hắn đi chú ý, đã bị Hư hỏa đốt cháy không còn rồi, đầu Trụ cột lão đã đầy Hỏa Diễm rồi, nhưng hắn làm như không có, còn cười lớn nói:
- Cấm vụ là cái gì? Vũ Thần là có thể Phá Toái Hư Không, quả thực là muốn chết, Thiên địa tù lung của lão phu há lại dễ phá như vậy, chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị giam rồi, nhúc nhích nửa phần cũng không được? Ha ha ha...
Nghe thấy tiếng cười như thế, Tiền Lỗi càng thêm khẩn trương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728868/chuong-1860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.