Cam Chí Thương vừa động, Sở Nam đang ném người xuống đất chợt ngẩng đầu, ánh mắt chiếu thẳng đến Cam Chí Thương, thân hình nhảy lên, Cam Chí Thương mặc dù cũng cảm nhận được dị động của Sở Nam trước tiên, nhưng hắn cũng không quá mức để trong lòng, bởi vì hình ảnh Sở Nam ném người khiến cho hắn giật mình trước sự tàn nhẫn của Sở Nam chứ không phải là thực lực cường hãn của hắn, thực lực đám người Hoa Nhất Trung trong mắt Cam Chí Thương không hề có ý nghĩa gì.
Cho nên, Cam Chí Thương chỉ xuất ra bảy phần lực, đây là do hắn cẩn thận, đề phòng tình huống vận nhất, trong lòng còn thầm nghĩ:
- Có tàn nhẫn hơn, có hung ác hơn thì cũng không thể qua được uy năng pháp tắc của lão phu, địch nổi Đại Địa Thăng Thiên của lão phu sao?
Lúc trong lòng Cam Chí Thương đang nghĩ như vậy, thì Sở Nam đã dùng phương thức man lực nhất xé toang phòng ngự của Cam Chí Thương, đem cánh tay Cam Chí Thương đang thủ trước ngực chộp lấy, sau đó cũng giống như đám người Hoa Nhất Trung, Toàn Vũ Song, hung hăng nện xuống đất.
Không đúng, hẳn là phải nặng hơn, ngoan độc hơn.
Lúc này, Cam Chí Thương còn đang vô cùng nghi hoặc, bản thân mình thi triển uy năng pháp tắc, làm sao có thể bị phá được chứ? Uy năng pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ đã bước vào Cổ chi cảnh, là trầm trọng của đại địa, loại trầm trọng này có thể mang đến cho người khác cảm giác khí thế áp bách, uy áp,…
Thế nhưng, đây vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728927/chuong-1902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.