Sở Nam dám khẳng định là “Thái Cực” và “Âm Dương” tất có liên hệ, bằng không thì Hắc Bạch cổ thư cũng không viết tại trang đầu tiên là “Vạn vật phụ âm mà ôm dương”, còn trang thứ hai thì viết “Nhất vật nhất Thái Cực”.
Chỉ là, lúc Sở Nam đem kinh nghiệm của mình và tư liệu, kiến thức trong cổ thư duyệt qua, Sở Nam vẫn không xác định được giữa Thái Cực và Âm Dương có tồn tại quan hệ gì.
Chỉ có điều, Sở Nam lại căn cứ theo lý giải về “ÂM Dương” mà bố trí ra một cái “Âm Dương trận”, như vậy cũng chưa là gì, Sở Nam lại đem lý giải của bản thân đối với hư và thực, cùng dung hợp vào trong “Âm Dương trận”.
Sở Nam đối với lý giải của bản thân “Âm Dương” cũng là hư là thực, hư có thể thực, thực cũng là hư. Thế nhưng, muốn đem “Hư Thực Âm Dương trận” chuyển hóa thành “Hư Thực Âm Dương phù trận” thì cũng không phải là chuyện đơn giản.
Mà tốc độ Hư Hỏa lại càng lúc càng nhanh, tạo thành công kích đối với Sở Nam, Sở Nam đã không còn thời gian để mà cẩn thận cân nhắc. Còn may là Sở Nam vẫn cố gắng toàn lực khống chế tâm tình của mình, tốc độ của Hư Hỏa thoáng chậm lại một chút, mà “Hư Thực Âm Dương trận” vẫn chỉ là hình thức ban đầu, điều này cũng khiến Sở Nam có chút kinh ngạc, thế nhưng, việc này so với việc chôn vùi toàn bộ “Hư Hỏa” thì vẫn còn kém xa.
Tiểu trận ở một bên cũng liều mạng suy diễn, trên người tiểu trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/728930/chuong-1905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.