- Chủ nhân của ngươi là ai?
- Chủ nhân là ai, ngươi không xứng để hỏi!
Thiết Bố nói xong, lại chém xuống thêm một kiếm nửa. Sở Nam chém ra Thiên Địa Hắc Động, ngăn chặn lại công kích của Thiết Bố. Đồng thời, cặp mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn từ trong công kích của Hắc Bố cảm giác được chút gì đó quen thuộc.
Khẽ suy nghĩ một chút, cũng không nắm bắt được ý tưởng, Sở Nam khẽ liếc mắt nhìn về phía hai người Sở gia vừa tới, hỏi:
- Các người là ai?
Người phản đối Sở Nam tên là Sở Vũ Hạo, lớn tiếng quát:
- Lão phu là ai, ngươi còn không có tư cách biết được! Ngươi chỉ cần biết, những người dám giả mạo người Sở gia, cái giá phải trả chính là chết không toàn thây!
Người ủng hộ Sở Nam tên là Sở Lập Hoa. Hắn vốn là muốn nói ra một vài lời để trấn an Sở Nam, thế nhưng lại phát hiện căn bản không thể nào mở miệng nói được. Trong lòng Sở Lập Hoa phi thường kinh hãi. Giờ phút này hắn đã có thể khẳng định Sở Nam chính là đang độ kiếp, thế nhưng lại cũng không biết Sở Nam là đang độ kiếp gì, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Chỉ một tiếng Diệt vang lên, liền một phen đem tất cả bọn họ khống chế một cách hoàn toàn như vậy.
- Người của Sở gia?
Sở Nam khẽ lẩm bẩn một tiếng, nhìn về phía người còn lại, hỏi:
- Ngươi thì sao?
- Chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta liền nói cho ngươi biết!
Sở Nam khẽ gật đầu một cái, cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729160/chuong-2008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.