Đám người Kiếm Chí bọn họ là những người khôn khéo như thế nào cơ chứ? Tuy rằng năng lượng trong cơ thể bọn họ đã bị Sở Nam hấp thu thôn phệ gần như là khô kiệt rồi, nhưng mà đám người bọn họ chỉ vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra được Sở Nam vừa rồi vẫn còn cường hãn vô cùng, giờ phút này tựa hồ như có chút gì đó lạ thường.
Quả thật không chút thích hợp!
- Ngươi có phát hiện hay không, uy áp trên người Sở Nam, tựa hồ như đã yếu hơn trước rất nhiều.
- Không phải là trở nên yếu hơn, mà là trở nên vô cùng yếu!
- Hắn yếu đến mức cho dù là ta ở trạng thái hiện tại, cũng đều có thể một chưởng đem hắn chụp chết!
Một câu cuối cùng chính là do gã cường giả của Phù Môn nói. Hắn vừa nói xong, liền hướng về phía Sở Nam mà bước tới, trong ánh mắt lộ ra hung quang rõ ràng. Ngay khi gã cường giả Phù Môn vừa mới tiến về phía trước một bước, bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Tiếng hừ lạnh vừa mới vang lên, cả người gã cường giả Phù Môn liền trở nên lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác phi thường nguy hiểm. Phảng phất như là chỉ cần hắn tiến về phía trước thêm một bước nữa, chính mình sẽ bị người khác đánh chết! Cho nên, gã cường giả Phù Môn cũng không dám động đậy nữa.
- Những lời vừa rồi ta mới nói, chẳng lẽ ngươi đã quên mất rồi sao?
Sở Lập Hoa lạnh lùng nói một câu, gã cường giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729165/chuong-2013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.