- Tiểu Hắc không phải vẫn luôn hôn mê hay sao? Trước khi nó sinh ra, nhiều lần xuất hiện ở bên trong dòng thời gian đảo lưu, thế nhưng vì cái gì lại sinh ra một khoảnh khắc phát ra một tiếng Long ngâm thần kỳ như vậy? Còn có khối lệnh bài vô danh kia nữa. Lệnh bài vô danh đã có ước chừng mười ba khối, vì cái gình thời điểm những khối lệnh bài vô danh khác xuất hiện trong dòng thời gian cũng không có phản ứng dị thường gì, mà thời điểm khi khối lệnh bài vô danh đầu tiên xuất hiện, lại sinh ra sự biến hóa trước giờ chưa từng có như vậy?
Thanh âm nghi hoặc lại vang lên trong đầu của Sở Nam. Sự nghi vấn xuất hiện trong lòng hắn, thật sự là nhiều lắm!
- Bọn họ chỉ là tồn tại trong quá khứ, như thế nào lại có thể cảm giác được sự công kích đến từ thời gian trong tương lai cơ chứ? Hơn nữa làm sao bọn họ lại có thể đánh bại được thời gian? Một tiếng Long ngâm kia, một tiếng ông vang kia, chẳng lẽ bên trong đó cũng có ẩn chứa thời gian hay sao? Nếu như là không phải, như vậy thì vì cái gì lại có thể đánh bại được thời gian?
Sau khi xâu chuỗi lại một loạt những nghi vấn tạm thời khó có thể giải thích, Sở Nam chậm rãi ổn định lại tâm thần, trong lòng dâng lên một cỗ tiếc nuối nhè nhẹ:
- Vốn dĩ ta đang muốn nhìn lại một chút xem chuyện kinh mạch ta trời sinh bị đứt đoạn có phải là có nguyên nhân gì khác hay không, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729169/chuong-2017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.