Một đường đi Tiểu Hắc không làm động tác gì lớn, chỉ là duỗi lưng, ngáp dài, bẻ vươn vuốt nhỏ, chớp con mắt, nhưng các loại nguy hiểm bị tiêu trừ đi hết trước động tác nhỏ bé không có gì lạ đó.
Đương nhiên không phải Tiểu Hắc hoàn toàn chắn hết nguy hiểm, nếu là vậy thì đám Cửu Võ, Thường Danh Ca không được tôi luyện. Vậy nên chỉ khi nhóm Thường Danh Ca có nguy heiemr tính mạng thì Tiểu Hắc mới duỗi lưng thôi.
Tiểu Hắc có lai lịch không ai biết.
Chiến Thần mặc kệ tất cả, chỉ liên tục chiến đấu, chiến với Cửu U Thiên Mạc, chiến với uy nhiếp mặt đất, chiến đấu với Cửu U Thế Giới phập phồng, gần như được đến truyền thừa chiến thần, diễn dịch 'chiến' đến cực hạn, lúc nào cũng chiến hết, ngay cả lúc hít thở, chớp mắt cũng đang chiến.
Nhưng mà Địa Hoàng đi theo đến thì nhíu chặt mày. Tiểu Hắc quá cường đại, mạnh đến bây giờ Địa Hoàng không dám có chút ý nghĩ phản kháng. Tiểu Hắc cường đại như vậy sẽ là lực cản lớn cho chủ nhân Địa Hoàng trở về. Trong lòng Địa Hoàng suy nghĩ 'làm cách nào tiêu diệt Tiểu Hắc' thì thân thể gã tùy theo Cửu U Thế Giới rơi xuống, lát sau mặt đất sụp đổ chôn sống gã.
Dù chỉ vài giây sau Địa Hoàng bò ra nhưng người gã ướt đẫm mồ hôi lạnh, run bần bật. Chuyện mới vừa gặp thoạt nhìn là trùng hợp, ngẫu nhiên nhưng thực lực đẳng cấp cỡ Địa Hoàng rồi liền hiểu trong ngẫu nhiên có tất nhiên. Địa Hoàng không dám nổi lên suy nghĩ nó nữa, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729198/chuong-2040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.