- Không được nhúc nhích!
Thường Danh Ca rống to chất chứa vô cùng giận dữ, vì gã thấy đỉnh núi chôn xác mẫu thân mình có người đang hủy sơn quật phần mộ. Thường Danh Ca mắt đỏ rực, người nhoáng lên, kiếm trảm "Diệt chi thương", có ba, bốn người bị chém tan tác, còn lại ba người kích phát pháp bảo, tránh qua một kiếp.
- Ngươi là ai? Dám xuống tay với chúng ta? Có biết chúng ta là ai không?
Đối mặt chất vấn hùng hổ này Thường Danh Ca không thèm ngó ngàng, gã đứng trước mộ mẫu thân, đè nén mối thù hận, hai gối quỳ xuống, dùng hai tay bới bùn đất, ôm tình cảm tràn đầy sửa lại mộ mẫu thân.
Những người này thấy tình trạng đó, trong lòng có phỏng đoán.
Tuy nhiên có kẻ lẹ miệng đã quát to:
- Chúng ta là người Tiêu gia, kẻ bị thương người Tiêu gia ta chính là đối địch với Tiêu gia! Tiêu gia nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Thường Danh Ca vẫn không nói nửa lời, xung quanh như có khúc nhạc bi thương. Thường Danh Ca vừa sửa mộ vừa nói chuyện, nói gã tha thứ Diệp Thương Minh, gọi Diệp Thương Minh là cha, cũng nói Diệp Thương Minh làm tất cả hy sinh cho gã.
Người xung quanh nghe quả nhiên đúng như họ phỏng đoán, biến sắc mặt, không chút do dự lấy ra sát chiêu mạnh nhất chém hướng Thường Danh Ca. Nhưng chính lúc này, khu nhạc bi thương lúc trước vang bên tai chúng giờ như từng thuyết nguyệth kiếm chém vào trong xương, bị thương linh hồn, máu như là mưa to tưới ướt không gian.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729221/chuong-2057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.