Về mặt mệnh lực dù Sở Nam không tinh thông như mặt năng lượng nhưng dựa vào mệnh lực hùng hồn không biết tận cùng, hắn liều đấu mệnh lực với Thiên Khôi không yếu thế chút nào. Thế nhưng Sở Nam chỉ muốn bói toán đã đổ máu.
- Không lẽ mệnh lực của Thiên Võ đại lục không thuộc về khung trời này. Sư bá, Thiên Khôi chú trọng Thiên Võ đại lục là vì cái gì?
Sở Nam thầm lấy làm lạ, nghĩ:
- Nếu ngươi thật sự không thuộc về khung trời này thì chúng ta ngược lại đồng bệnh tương liên.
Sau đó Sở Nam không bói toán nữa, chỉ cẩn thận xem xét chỗ nào thích hợp bày trận. Cùng lúc đó, Sở Nam muốn nhìn xem có phát hiện khe hở ở trời, hoặc đất khác không.
Sở Nam nói cho Thiên Nhiên nghe.
Thiên Nhiên suy tư một lúc, sau đó cười nói:
- Ta có cách.
- Thiên Nhiên có cách gì?
- Ngươi quên, ngươi đã từng dạy cho ta vô khổng bất nhập.
- Vô khổng bất nhập?
Mắt Sở Nam sáng lên.
Thiên Nhiên nói tiếp:
- Gió thổi, chỗ có lỗi sẽ bị thổi qua, tương tự, chúng ta khiến bầu trời nay đầy gió, nếu có khe hở mà rất lớn thì gió sẽ bị cuốn vào, lúc đó chúng ta chỉ cần tìm gió chỗ đó bị nuốt là được. Trời đã thế, đất cũng vậy.
Nghe Thiên Nhiên nói xong, Sở Nam luôn miệng khen:
- Diệu, thật là khéo, tại sao ta không nghĩ ra được, cái đầu thật ngốc. May mắn có nàng ở bên cạnh.
Nghe lời Sở Nam nói, trong lòng Thiên Nhiên ngọn ngào.
Đã có cách nhưng Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729312/chuong-2129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.