Bởi vì thứ nhúc nhích kia là trái tim, chẳng qua là trái tim phóng to gấp vô số lần.
Sở Nam kinh ngạc bật thốt:
- Trái tim của Hiên Viên!
Dường như trái tim cảm giác Sở Nam kêu gọi, bay hướng hắn, mặt đất dưới chân hắn chấn động. Những rễ cây quấn hướng Sở Nam, có vật khổng lồ phá đất mà ra. Sở Nam nhìn thấy rõ vài thứ kia không phải vật gì khác, phèo, phổi, ngũ tạng lục phủ!
Cùng lúc đó, hai pho tượng cũng động, chúng không còn là tượng màb iến thành người.
Trong đó một người nói:
- Rốt cuộc đến, còn không cần mau đem máu tươi cùng sinh mệnh của ngươi, nghênh tiếp chủ nhân ta trở về.
Sở Nam khoanh tay mà đứng, nhìn trái tim đến ngày càng gần, lạnh lùng nói:
- Nể tình vật của Hiên Viên nhiều lần cứu ta, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, nếu không, đừng trách ta không khách sáo!
Sở Nam lớn tiếng quát nhưng không thể ngăn hành động của hai người. Hai người vẫn giữ tư thế quyết bắt Sở Nam. Sở Nam thấy vậy thì nổi giận nhưng không ra tay giết, dù sao mấy thứ của Hiên Viên có giúp hắn rất nhiều. Sở Nam chỉ lấy ra định phù văn bản biến dị, định trái tim, mấy vật khác cùng với hai người. Chớp mắt hai người cuốn vào thế giới trong người, chỉ để lại các trái tim.
Sở Nam nhìn chằm chằm trái tim, nói:
- Mặc kệ ngươi có âm mưu gì, tốt nhất là thu lại đi. Hiện tại ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta.
Cái cây chọc trời sau lưng lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729315/chuong-2132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.