Lôi Ngoan cười nói:
- Sở Nam, ngươi không ngờ đúng không?
Trong nụ cười của Lôi Ngoan âm lãnh, có dữ tợn, thậm chí đầy khoái cảm sắp sửa báo thù.
Sở Nam nhìn Lôi Ngoan, cười nói:
- Ừm, không ngờ ngươi tự động tới cửa chịu chết.
- Ngươi tìm cái chết!
Sở Nam nói:
- Ta có chết hay không thì không biết, nhưng là, ta khẳng định, ngươi chết chắc rồi!
Sở Nam vận chuyển thế giới trong người, mệnh lực dung nhập.
Lôi Ngoan gầm rống xông lên:
- Con kiến đê tiện, ngươi cho rằng hôm nay Lôi Ngoan vẫn là Lôi Ngoan xưa kai sao? Chết cho ta!
- Mặc kệ ngươi là dĩ vãng hay hiện tại!
- Lôi chi nguyên nộ!
Lôi Ngoan đánh ra lôi chưởng, có tiếng hư không tan vỡ điếc tai. Lôi chưởng là sát chiêu lớn nhất Lôi Ngoan lấy ra, không chỉ chất chứa dụng bí pháp thôn thủ lôi tộc lịch tổ lịch đại lôi nguyên tinh hoa, còn có Chuyên Húc cho gã thứ kia, nó cùng Lôi Ngoan hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ!
Đây là lá bài của Lôi Ngoan, sát chiêu của gã!
- Tiên thiên khí tức? Không đúng, còn đậm hơn rồi lại không gióng lời Thủy Long tiền bối nói là hỗn độn khí tức, chẳng lẽ là ở giữa tiên thiên cùng hỗn độn chi gian khí tức? Ưm, chắc là như vậy, không sai được.
Sở Nam đã có tính toán. Lôi Ngoan giết tới dường như nhìn thấy hình ảnh Sở Nam bị gã đánh toàn thân nổ tung, bị gã đạp dưới chân.
Lôi Ngoan rống to:
- Con kiến, quỳ xuống cầu ta đi, ta cho ngươi đi bình yên!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/729352/chuong-2171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.