Cơ nhi nhìn Phạm Thu Nham cười quyến rũ, ngón tay lướt qua huyền cầm, âm nhạc lưu loát lập tức phát ra.
Chỉ thấy tay phải Cơ nhi thác, phách, khều, di, gảy, khẩy, diêu, nhón; tay trái ấn, trượt, xoa, run (mấy từ tả động tác đánh đàn, có vài cái PL ko biết). Điều khiển thuần thục, âm thanh không ngừng biến hóa, giai điệu trau chuốt no đủ.
Một khúc đàn tranh tiêu biểu “Cao sơn lưu thủy” được nàng diễn tấu như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thoải mái lên xuống, âm nhạc hồn hậu sâu sắc. Từ giọng thấp đến cao âm, từ cao âm đến giọng thấp, thủ pháp cuồn tấu, từng chút một thấm sâu vào lòng, âm hưởng kỳ diệu trong veo khiến người nghe dường như đắm mình trong mỹ cảnh thiên nhiên tráng lệ, trước mắt hình như có núi cao sừng sững, nước chảy róc rách khiến tâm hồn vui vẻ thoải mái.
Cơ nhi hoàn toàn đắm mình, hai mắt nhắm nghiền dường như đang hợp nhất làm một với âm nhạc, khiến Phạm Thu Nham khiếp sợ vô cùng, ngây ra như phỗng.
Dư âm cuối lưu lại thật lâu, có ý vị thật khác, Cơ nhi mở hai mắt cười nhẹ nhìn khuôn mặt tuấn tú thất sắc đã lâu của Phạm Thu Nham.
“Phạm công tử nghĩ thế nào?” Cơ nhi tao nhã đứng dậy, thấy trên mặt tiểu Lục và Liễu Tinh Kim đầy vẻ say sưa thì ý cười càng lớn.
“Cơ nhi cô nương, tại hạ xấu hổ! đã từng dám coi thường Cơ nhi cô nương nay được nghe một khúc này, tại hạ chí ít phải học mười năm mới có thể đạt được, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nuong-thap-phu/1439842/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.