“Cái gì!” Cơ nhi và Liễu Tinh Kim đều rất kinh ngạc.
” Tới nhanh thật” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ nhi sau khi biến đổi, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười nhạt khó nhận ra.
“Tới rất đúng lúc, Cơ nhi đừng sợ, có Tần đại ca đây nàng cứ yên tâm. Hừ! Hồng ma ma, hắn ở nơi nào? Bản Quốc cữu dù thế nào cũng phải gặp kẻ tự cho là bá chủ Dương Châu” Tần Chân vỗ quạt gập vào tay, khí thế bất phàm.
Hồng ma ma nhìn Cơ nhi một chút rồi trên mặt liền lộ ra sự vui vẻ, vừa định mở miệng thì Cơ nhi đã nói trước “Tần đại ca đừng vội, để Cơ nhi đi thăm dò trước đã, xem hắn có phải thật vì chuyện của Cơ nhi mà tới.”
“Việc đó còn phải nghĩ sao? Hắn có thể chỉ thẳng tên họ Cơ nhi thì nhất định là vì việc lúc chiều, bản Quốc cữu sẽ khiến hắn không chịu nổi” Trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Chân lộ ra sự hờn giận.
” Ha ha Tần đại ca, ngươi so với Cơ nhi còn kích động hơn, chúng ta là người văn minh nên phải tiên lễ hậu binh (dùng đạo lý rồi mới tới vũ lực),cứ để Cơ nhi đi nói chuyện trước, nếu thật không được thì nhờ Tần đại ca ra mặt, hù dọa bọn họ ướt quần mà chạy, vậy mới có ý nghĩa” Cơ nhi che miệng cười duyên, đôi mắt long lanh chứa đầy phong tình nhìn Tần Chân khiến hắn thất điên bát đảo, đôi con ngươi đen phát sáng nhìn thẳng khuôn mặt Cơ nhi vừa thanh thuần thoát tục vừa phong tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nuong-thap-phu/1439915/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.