Cửu vương gia Mộ Dung Linh Tuyền hết sức kinh hãi, sau đó khuôn mặt tuấn tú trầm mặc hẳn, Liễu Tinh Kim bên cạnh cũng đã thở phào nhẹ nhõm, tiểu nữ nhân này thật sự là mạng lớn.
Cơ nhi ở trong lòng quốc cữu gia khóc tới ruột gan đứt từng khúc, giống như đã bị ủy khuất vô cùng lớn, Tần công tử ôm nàng một lúc lâu mới lên tiếng an ủi nói “Cơ nhi đừng khóc nữa, bản công tử sai rồi còn chưa được sao?” Âm thanh trở nên dịu dàng, bàn tay to nhẹ vỗ về mái tóc dài của Cơ nhi, một lòng yêu thương nàng.
Cơ nhi diễn kịch cũng đủ mệt rồi, chậm rãi đẩy Tần công tử ra rồi chỉnh sửa tư thế “Cơ nhi không dám, cảm tạ quốc cữu gia đã không giết”. Nói xong duỗi ống tay áo tự mình lau khô nước mắt, đôi mắt sáng ngời ngận nước dường như chứa đầy u uất nhìn thẳng vào đôi mắt đen của quốc cữu gia.
Quốc cữu gia nhìn đôi mắt hồ thu xinh đẹp lại càng khẳng định tâm ý của mình, tiểu nữ nhân này hắn nhất định phải có được.
“Cơ nhi, đây là lần đầu ta thừa nhận mình sai trước mặt người khác, đúng vậy, bản công tử xác thực phẩm chất không tốt, phong lưu không kềm chế được, cũng không hề tôn trọng nữ nhân, bởi vì trong mắt bản công tử thì nữ nhân rất thấp hèn chỉ dùng để hầu hạ nam nhân, nhưng mà lời Cơ nhi nói khiến ta rất ân hận, nghĩ đến chính mình cũng do nữ nhân sinh ra, chẳng lẽ lại tự khinh bỉ mẫu thân của mình sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nuong-thap-phu/1439936/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.