Lúc đi vào đại sảnh được một khắc, Mộ Dung Linh Tuyền rốt cục đỏ mặt giãy ra khỏi tay Vũ Tuyết Cơ, từ chỗ tối đột nhiên phát ra một âm thanh làm Cơ nhi sợ đến nhảy dựng.
“Vương gia, người đi ra ngoài thật lâu” Âm thanh băng lãnh không một chút nhiệt khí, giống như phát ra từ quan tài.
“Muốn chết a, ngươi hù dọa chết người ta, ngươi lén lút ở đây làm gì?” Vũ Tuyết Cơ bị dọa đến tinh thần bấn loạn, bật thốt lên mắng người kia.
“Ha ha” Cửu vương gia cư đứng cười ra tiếng, hắn đột nhiên phát hiện tiểu nữ nhân này thật là tràn đầy tinh lực(tinh thần và thể lực).
“Vương gia, thủ hạ của ngươi sao? Sao lại giống y như một cương thi, lần sau đừng có mang ra dọa người” Vũ Tuyết Cơ quay đầu thấy một người đứng nghiêm trong chỗ mờ tối, một nam nhân mặc hắc y thấy không rõ khuôn mặt, nhịn không được mà nói đùa.
” Ha ha” Cửu hình như bị Cơ nhi chọc cười, cười không ngừng lại được.
“Ngươi cười gì? Cơ nhi nói sai sao?” Cơ nhi quay đầu nhìn về phía tiểu nam nhân cười đến thật khả ái.
“A. . .” Giây tiếp theo, một cái trường kiếm sáng loáng gác ở trên gáy của Cơ nhi, làm nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, kinh động mấy nam nhân ở phía trước đang nhìn Họa Mi hát, nhất thời tiếng xầm xì vang lên quay đầu nhìn bên này, hình như đùa giỡn bên này so với khúc nhạc của Họa Mi đặc sắc hơn nhiều.
“Lão đại, Cơ nhi sai rồi, ngươi không phải cương thi, ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nuong-thap-phu/1439945/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.