Sáu giờ chiều, trên bầu trời Hải thành, bốn mươi chín chiếc máy bay không người lái yên lặng bay lên không trung, tạo thành một trận pháp tịnh hóa khổng lồ. Phủ lên một lớp áo ngoài trong suốt cho Hải thành.
Trong khoảnh khắc lưới bảo vệ được hình thành, tất cả mọi người trong Hải thành bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, nhưng họ cũng không quá để ý, sau khi ngạc nhiên trong phút chốc thì lại tiếp tục cuộc sống của mình.
Hoắc Minh Tri đang mang hai cốc cà phê nóng từ trong quán cà phê đi ra. Anh ta đi được vài bước, bỗng nhiên giật mình một cái, dừng bước nhìn xung quanh một chút rồi mới tiếp tục đi về phía đồn cảnh sát ở ven đường.
Ngồi vào ghế phụ, Hoắc Minh Tri đưa một trong hai cốc cà phê cho Dương Minh.
“Cảm ơn lão đại, ngày có tuyết rơi như vậy phải có một cốc cà phê nóng thì mới có sức làm việc.” Dương Minh vội vàng mở nắp ra uống một ngụm, cảm thấy khắp chân tay đều trở nên ấm áp.
“Dương Minh, cậu có cảm thấy một cảm giác rất kỳ dị không?” Hoắc Minh Tri hỏi Dương Minh.
“Về mặt nào?”
“Thì là...” Hoắc Minh Tri không biết nên giải thích thế nào, nghĩ ngợi một chút, anh ta nói: “Cậu có cảm thấy hôm nay có rất nhiều người không?”
“Hôm nay Hải thành có tuyết rơi, rất nhiều người chạy đến đây ngắm tuyết.”
“Ý tôi không phải vậy.” Hoắc Minh Tri nói: “Cậu có cảm thấy rất chật chội không?”
“Chật chội?”
“Đúng vậy. Tức là khi cậu đi trên đường luôn có cảm giác rằng có người đang chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868407/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.