"Có phải cô hiểu lầm gì đó rồi không? Không phải ta đang bàn bạc với cô mà ta đang đưa ra điều kiện." Quỷ vương từ trên cao nhìn xuống Vu Miểu Miểu, giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng uy nghiêm.
Tề Tu Nhiên và Thầy Hứa đều run sợ trong lòng, cùng nhìn về phía Vu Miểu Miểu, muốn biết đáp án của cô.
"Tôi cũng không phải đang bàn bạc với ông." Vu Miểu Miểu nghiêm nghị đón nhận ánh mắt của Quỷ vương không chút sợ hãi: "Trừ khi tôi chết, nếu không thì đừng hòng đụng đến Oa Oa của tôi."
"Ầm!" một tiếng, chiếc bàn gỗ bên cạnh Vu Miểu Miểu đột nhiên nổ tung, vụn gỗ bay loạn.
Vu Miểu Miểu theo bản năng đưa tay ngăn lại, cánh tay vẫn bị một đoạn chân bàn gãy nện vào, kêu lên một tiếng.
"Ta muốn giết cô dễ như trở bàn tay. Búp bê vu cổ cũng là một pháp khí của Vu tộc cô, chỉ là một pháp khí không thể nào luyện lại được nữa, cô thật sự muốn tìm chết vậy sao?” Quỷ khí xung quanh cùng với lời nói cuồn cuộn của Quỷ vương như đang cho thấy Quỷ vương không còn nhiều kiên nhẫn nữa.
"Có bản lĩnh thì ông giết tôi đi..."
"Vu sư." Tề Tu Nhiên không nhịn được ngắt lời Vu Miểu Miểu, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho cô: "Chỉ là một pháp khí thôi, chưa đến mức đặt tính mạng vào nó, hãy nghĩ đến thế giới này, nghĩ đến những người bên cạnh cô. Sau chuyện này cô muốn luyện chế bao nhiêu pháp khí tôi đều có thể cung cấp cho cô."
Vừa rồi ông ta đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868410/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.