Buổi trưa, mười hai giờ ba mươi lăm phút.
Anh chàng giao đồ ăn dừng chiếc xe điện trước cửa biệt thự, anh ta bước xuống xe, lấy một phần đồ ăn từ trong thùng giao hàng, theo thói quen nhìn ghi chú.
“Phần này là của cô Liễu Mị Nhi hay là của anh Nguyên Bạch nhỉ?” Anh chàng giao đồ ăn lẩm bẩm, nhìn ghi chú, phát hiện bên trong trống trơn, khựng lại một lúc: “Ơ, hôm nay sao không có ghi chú, lẽ nào quên rồi sao?”
Anh chàng giao đồ ăn gãi đầu, có chút bất đắc dĩ: “Bỏ đi, vậy thì cứ đọc cả hai phần ghi chú.”
Dứt lời, hai tay anh ta bưng đồ ăn, nhắm mắt, thấp giọng đọc lên: “Phần đồ ăn này là của cô Liễu Mị Nhi và anh Nguyên Bạch trong biệt thự.”
Giọng điện chân thành, từ ngữ trôi chảy, vừa nhìn đã biết đọc quen rồi.
Đọc xong ghi chú, anh chàng giao đồ ăn mở mắt, lúc đang muốn nhét đồ ăn từ khe hở rào chắn vào trong, một bóng dáng cao lớn không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa.
“Đồ ăn của tôi, cám ơn.” Quý Bạch vươn tay. Dường như không nhìn thấy ban nãy anh chàng giao đồ ăn đọc gì đó kì lạ.
“Anh...anh là anh Nguyên Bạch?” Anh chàng giao đồ ăn hỏi theo bản năng.
“Không phải.” Quý Lãng lắc đầu.
“Tôi đã nói mà, nếu là anh Nguyên Bạch nhất định sẽ có ghi chú.” Anh chàng giao đồ ăn vừa nghe đối phương không phải Nguyên Bạch, liền biết ghi chú ban nãy mình đọc không công rồi, nghĩ lại vừa rồi bản thân ngốc nghếch đứng trước mặt chủ nhân đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868440/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.