Từ lúc lên xe cứu thương đến lúc xe chạy thẳng một mạch vào trong bệnh viện, Quý Lãng đều ôm chặt người trong lòng, không ai có thể đến tách hai người ra được, cho đến khi bác sĩ lo lắng nói một câu: "Cậu mà cứ ôm cô ấy như thế thì chúng tôi không có cách nào cứu giúp được đâu. Cậu muốn cô ấy chết trong lòng cậu sao?"
Lúc này, Quý Lãng mới thức tỉnh, buông lỏng cánh tay ra.
"Mau, đưa vào phòng cấp cứu. Cho vài người nữa đến đưa cậu ta đi kiểm tra một thể." Trong ánh mắt bác sĩ, tuy người đàn ông này tỉnh táo nhưng sắc mặt còn đáng sợ hơn cả người ngất đi trong lòng cậu ta.
Sáng sớm hôm sau.
Nhóm bốn người trong phòng làm việc nhận được tin tức đồng thời chạy qua đây.
"Sếp." Bốn người tiến vào phòng bệnh, cẩn thận gọi một tiếng.
Trong phòng bệnh, Quý Lãng mặc quần áo bệnh nhân, yên tĩnh ngồi trước giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay Vu Miểu Miểu đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt nặng nề, không nói một lời. Cho dù vừa rồi bốn người xông vào phát ra tiếng động lớn như vậy nhưng mày anh cũng không hề nhíu lấy một cái.
Cảnh tượng nghiêm trang này làm cho bốn người có suy đoán chẳng lành rằng bà chủ đã...
Nghĩ tới đây, hốc mắt bốn người đều đỏ.
Lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, bác sĩ kiểm tra đi vào thấy bầu không khí đau buồn trong phòng bệnh, trong lòng bỗng căng thẳng, chẳng lẽ tình huống bệnh nhân chuyển biến xấu rồi sao?
Nghĩ tới đây, bác sĩ vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868446/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.