Lúc ra khỏi biệt thự thì đã hơn mười một giờ, ban đêm mùa thu có chút lạnh. Một cơn gió thổi đến, Vu Miểu Miểu không tự chủ được mà nhích lại gần Quý Lãng.
Quý Lãng mỉm cười, nhét búp bê cho cô: “Em ôm nó đi, anh đi lấy xe.”
“Ừ.” Vu Miểu Miểu gật đầu, ôm búp bê đi ra khỏi biệt thự trước, ngoan ngoãn chờ đợi.
Chỉ trong chốc lát, Quý Lãng đã lái xe ra ngoài. Lúc Vu Miểu Miểu lên xe, một chiếc chăn mỏng rơi xuống che kín búp bê và cô.
Vu Miểu Miểu chớp chớp mắt, muốn nói rằng trong xe không có gió, mình không lạnh nữa rồi. Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc giúp cô sửa chăn của Quý Lãng, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào xuất hiện. Lúc này đừng nói là không lạnh, cho dù đang là giữa trưa tháng sáu, chỉ cần là chăn mà tướng công đắp lên cho cô thì cô cũng tuyệt đối không cởi ra.
“A, a.” Búp bê bị chăn phủ lên cả cơ thể, có chút không vui mà bắt đầu ngọ nguậy.
“Ôm nó cao lên một chút.” Quý Lãng nhắc nhở.
“À.” Lúc này Vu Miểu Miểu mới hoàn hồn, nhấc búp bê lên để nó lộ đầu ra.
Búp bê được thoát khỏi bóng tối liền vui vẻ cười toe toét.
“Đi thôi, về nhà.” Quý Lãng giúp Vu Miểu Miểu thắt chặt dây an toàn rồi mới khởi động xe rời khỏi biệt thự.
Vu Miểu Miểu thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đông Vĩnh Nguyên, nói cho anh ta biết rằng đã tìm được quẻ quỷ, anh ta có thể đến lấy pháp kiếm bị đứt của sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868462/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.