Một tiếng sau.
Khi một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường xuống xe bước vào sảnh lớn của khách sạn, quỷ công tử vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt.
Mèo mun và quỷ công tử ở chung một phòng, từ đầu đến cuối luôn cảnh giác, lúc này quỷ công tử vừa cử động, nó cũng lập tức nhảy lên, lộ ra tư thế phòng bị.
“Rất tốt, cực kỳ cảnh giác.” Quỷ công tử nhìn phản ứng mẫn cảm của mèo mun, lộ ra ý cười tán thưởng. Hợp tác mà, đương nhiên đồng đội càng thông minh càng tốt.
“Điêu Vĩnh Niên, cũng là chủ nhân hiện nay của ta, đang lên lầu, bây giờ mi tìm chỗ nấp, đừng để ông ta phát hiện mi.” Quỷ công tử dặn dò.
Mèo mun chần chừ không nhúc nhích, dường như trong lòng có điều lo lắng.
“Mi yên tâm, Điêu Vĩnh Niên rất ngốc, chỉ cần mi lấy xương ngón tay, ông ta sẽ không thể khống chế ta. Không có ta, ông ta chính là phế vật, không bắt được mi.” Quỷ công tử nhìn xung quanh, chỉ vào bên dưới tủ ti vi nói: “Mi nấp ở đó đi.”
Mèo mun theo hướng chỉ tay, nhìn vị trí bên dưới tủ ti vi, với trực giác làm mèo của nó, cũng cảm thấy vị trí đó rất tốt. Nó nằm bên dưới rất khó phát hiện, mà khi nó muốn đi ra, xung quanh lại rộng rãi, thích hợp chạy nhảy.
Cuối cùng mèo mun nghi ngờ nhìn quỷ công tử một lúc, sau đó thân hình xoay chuyển, nhẹ nhàng nhảy xuống sô pha, chớp mắt đã chui xuống dưới tủ ti vi. Mà khoảnh khắc khi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868466/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.