Hôm nay tâm trạng Dịch Quan rất tốt, không ngờ bà chủ vừa huấn luyện quân sự trở về đã tặng cho mình búp bê mơ đẹp.
“Tôi về trước đây.” Dịch Quan in và đóng kịch bản mình đã sửa xong, đưa cho Bắc Phồn: “Cậu sửa xong thì giúp tôi đưa lên luôn nhé.”
“Hôm nay về sớm như vậy à?” Bắc Phồn nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối. Trong thời kỳ phải chạy cho kịp kịch bản, thông thường họ phải tăng ca đến sau mười giờ mới có thể về nhà.
“Hôm nay về nhà ngủ sớm chút.” Dịch Quan nói.
“À, búp bê mơ đẹp.” Vẻ mặt Bắc Phồn hâm mộ.
“Vừa hay về thí nghiệm, xem thử có phải linh như cậu nói hay không, cái gì mà ngủ dậy một giấc hệt như tinh thần đang được đi spa vậy.” Từ sau khi họ xin bà chủ búp bê mơ đẹp bị từ chối, Bắc Phồn không thiếu lúc khoe khoang trước mặt họ, nói búp bê mơ đẹp của bà chủ linh nghiệm biết mấy. Cái gì mà trong mơ dường như nghe thấy giọng hát của thiên thần, cái gì mà đắp chăn như vòng ôm của mẹ, cái gì mà spa linh hồn, muốn khoa trương thế nào thì khoa trương thế đấy.
“Người dùng qua đều khen cả.” Bắc Phồn giơ ngón cái lên, miệng nở nụ cười tự tin.
“Đi đây.” Dịch Quan cười vẫy tay rời đi.
Nơi cậu ấy ở cách phòng làm việc không xa, ra ngoài khuôn viên đi một chuyến xe buýt, hai mươi phút là về đến nhà. Ở trạm xe chờ một lúc, cho đến khi xe buýt đến, Dịch Quan lên xe, tìm vị trí gần cửa sổ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868525/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.