Lại vào một buổi sáng khác.
Quý Lãng và Vu Miểu Miểu chấm công xong sau đó bước vào phòng làm việc, vừa vào cửa đã nhìn thấy một gương mặt tươi cười rạng rỡ khác thường.
"Chào ông chủ. Chào bà chủ. Bà chủ, hôm nay tôi lại mang cho cô bánh bao gạch cua này." Đông Vĩnh Nguyên mở hộp đồ ăn chứa đầy bánh bao gạch cua mua ngoài tiệm, đưa đến trước mặt Vu Miểu Miểu.
"Cảm ơn Đông Đông nha."
Vu Miểu Miểu đang muốn đón lấy, chợt nghe thấy Quý Lãng hỏi một câu: "Không phải cậu phải từ chức sao?"
"A, Đông Đông anh muốn từ chức à?" Vu Miểu Miểu hoảng sợ, ngay cả bánh bao gạch cua cũng không nhận lấy.
"Tôi... Tôi..." Đông Vĩnh Nguyên làm cấp dưới của Quý Lãng lâu như thế, thậm chí bị phát hiện thân phận nằm vùng cũng không bị đuổi đi, dựa vào EQ siêu cao cùng tốc độ nhận biết nỗi sợ, anh ta nhanh chóng cong người lại, cúi đầu 90 độ: "Ông chủ, tôi sai rồi, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi."
Hiện tại anh ta làm gì dám hỏi vặn lại, ông chủ, hôm qua không phải hôm qua anh gọi điện kêu tôi quay về sao? Sao bỗng nhiên lại thay đổi rồi?
Nếu hỏi ra câu này thì hôm qua có khi ông chủ còn chưa nghĩ kĩ chuyện của anh ta, hôm nay chắc hẳn sẽ suy nghĩ kĩ lại.
Vu Miểu Miểu giật mình,nghĩ ngợi một hồi, sau đó cô bình tĩnh lại, xem ra Đông Vĩnh Nguyên đã phạm phải sai lầm gì đó rồi, nên tướng công mới phải đuổi việc anh ta. Cô lặng lẽ quan sát vẻ mặt Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868541/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.