“Cậu lái xe kiểu gì vậy?”
“Trong bãi đỗ xe cũng đụng được, bằng lái của cậu dùng tiền mua sao?”
“Xe tôi vừa mới mua.”
“Nhanh, báo cảnh sát, báo cảnh sát.”
Quý Lãng vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi cảnh tượng ban nãy, lúc này lại bị âm thanh chỉ trích xung quanh làm ồn đến tâm phiền ý loạn, sắc mặt lập tức đen lại gầm lên: “Ồn chết đi được.”
Bởi vì lệ khí toàn thân, bình thường sắc mặt Quý Lãng có chút dọa người, lúc này cực kỳ buồn bực, lệ khí chuyển động, bây giờ gầm lên khí thế càng thêm mạnh mẽ, trong chốc lát đã trấn áp được đám người đang kích động này.
Bãi đỗ xe yên tĩnh khoảng hai phút, cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp kia dần dần tan biến, mọi người mới lấy lại tinh thần, có chút buồn bực.
Vừa rồi là chuyện gì?
Đợi đã, kẻ gây họa này còn dám rống họ, quá kiêu căng rồi.
Chính vào lúc mọi người lại kích động lần nữa, một thiếu nữ mặc quần áo dân tộc xông ra, xin lỗi họ: “Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không cố ý, vừa rồi anh ấy không khỏe.”
Cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn, mắt to gương mặt đầy chân thành, mọi người nghe thấy lời xin lỗi liên tiếp, lửa giận cũng giảm đi rất nhiều, khi nhìn qua kẻ gây họa kia, phát hiện sắc mặt người đó quả thật không tốt.
“Cơ thể không thoải mái thì đừng lái xe, nguy hiểm lắm.”
“May mà lúc này vừa tan làm, mọi người chỉ mới ra khỏi khuôn viên chưa kịp lên xe, nếu không không chỉ đụng hỏng mấy chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868572/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.