Quý Lãng đưa người về văn phòng của mình, tiện tay ném túi đồ trong tay lên ghế sofa, hỏi: “Sao mua ít đồ vậy?”
Dép, đồ lót, cảm giác giống như mua đồ cần thiết tạm thời ở khách sạn.
“Quần áo của trung tâm thương mại đắt quá, tôi chỉ mua đồ cần thiết, tôi định mua đồ còn lại trên mạng.” Vu Miểu Miểu nói.
Quý Lãng ngẩn ra, đúng rồi, cô mới mười tám tuổi, chắc trên người không có nhiều tiền.
“Tôi chuyển một khoản tiền cho cô, cô đi mua chút nữa đi.” Vừa nói, Quý Lãng cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, mở WeChat muốn chuyển tiền cho Vu Miểu Miểu.
“Không cần, tự tôi có tiền.”
“Cầm đi.” Quý Lãng không tin, anh biết nhãn hiệu của đôi dép đó, cửa hàng giá phải chăng trong trung tâm thương mại bán mười đồng một đôi. Đồ lót gì đó, anh không nghiên cứu về đồ lót phái nữ, dù sao chắc chắn không đắt chỗ nào.
Hơn nữa, những năm qua vì chữa khỏi mất ngủ, anh tốn tiền không có một trăm cũng mấy chục nghìn rồi, chỉ dựa vào bản lĩnh có thể để anh ngủ của Vu Miểu Miểu, cho ít tiền cũng không lỗ.
“Tít!”
Quý Lãng vừa chuyển tiền đi thì nhận được nhắc nhở thu tiền, lập tức giật khóe miệng: Con nhỏ này, ngoài miệng nói dễ nghe, tốc độ nhận tiền lại không hề chậm.
Suy nghĩ nhận tiền của Vu Miểu Miểu rất đơn giản, dù sao Quý Lãng là tướng công của cô. Sư phụ nói, vợ chồng là quan hệ thân mật nhất trên thế giới này, không thể quá khách sáo. Khách sáo quá, tình cảm sẽ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-su/868583/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.