Ở giữa ngã tư đường có một cái lôi đài hình tròn.
Lôi đài có diện tích cũng không lớn, đường kính chỉ hơn mười thước, xem ra đây là lôi đài có diện tích bé nhất trong Thiên La đế quốc. Giờ phút này, ở trên lôi đài đã có hai đại hán đang đứng.
Ánh mắt của bọn họ giống như hai con gà chọi, giằng co qua lại, từ ánh mắt cùng động tác của thân thể, khắp nơi đều tiết lộ cho người ta biết hai chữ "khẩn trương" .
Người bên dưới luôn miệng trầm trồ khen ngợi, vô luận hiểu biết hay không đều là đàm luận về hai người ở trên lâu đài.
Hai huynh đệ Hạ Nhất Minh tới sát lôi đài, đưa ánh mắt chăm chú nhìn hai người trên lôi đài, sau đó liếc mắt nhìn nhau không khỏi lộ ra thần sắc dở khóc dở cười.
Sau khi nghe được tiếng trống đồng, hai người còn cho rằng là do hai cao thủ đối chiến với nhau, vì vậy mới vội vã chạy tới. Nhưng không nghĩ tới, khi đến nơi lại khiến cho hai người thất vọng.
Mặc dù không xác định được thân phận hai người ở trên lôi đài, nhưng bọn họ cũng nhìn được ra, hai người này cũng có nội kình nhưng nhiều nhất cũng chỉ ở khoảng tam, tứ tầng nội kình mà thôi.
Loại trình độ nội kình này, đối với người bình thường mà nói, đã là rất khó có thể đạt được, còn đối với các đệ tử của thế gia mà nói ngay cả cơ sở ngũ tầng cũng không thể đạt tới. Cho nên, sau khi xác định được thực lực của hai người này rồi, huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-than/729398/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.