Trong Viên gia, Viên lão gia tử cư trú trong một căn phòng u tĩnh ở hướng tây.
Căn phòng mặc dù u tĩnh, nhưng bên trong lại tràn ngập ánh sáng mời trặt, ngay cả lúc này đang trong mùa đông, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nắng rọi vào nơi đây, cấp cho căn phòng một tia khí tức ấm áp.
Sau nửa ngày thỉnh cầu, Hạ Nhất Minh mới ưng thuận cùng đi tới phòng của Viên lão gia tử.
Khi Hạ Nhất Thiên tiến vào trong căn phòng, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đang vui vẻ tươi cười của Viên lão gia tử.
Đối với lão mà nói, có thể đem tôn nữ đưa đến trước mặt tiên thiên cường giả trẻ tuổi như vậy đã đủ cho lão vào Viên gia thỏa mãn.
Nhiệt tình chào đón hai người vào, Viên lão gia tử không có một chút thái độ trưởng bối nào. Nếu để cho người không biết nhìn thấy, khẳng định còn tưởng ba người bọn họ là bằng hữu thâm giao.
Chỉ bất quá, ba người này có độ tuổi cách rất xa nhau.
Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Viên Tắc Vũ hơi liếc mắt một cái, hiển nhiên đã có nô bộc thông tuệ lĩnh hội được ý tứ của lão, từ bên ngoài đưa nhị vị nữ tử đi vào.
Nhị vị nữ tử này tuổi chỉ khoảng trên dưới hai mươi, vóc người cao gầy, mái tóc bóng mượt ở phía đằng sau được búi lên cao, làm tôn lên gương mặt thanh tú của nàng. Hàng lông mi cong cong phía trên, chiếc mũi ở giữa không cao không thấp, đôi mắt to tròn hơi trũng xuống, hai tròng mắt sáng ngời, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-than/729523/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.