Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình đều muốn thi khoa cử, Lục Vân Đình không có ý định làm quan, Giang Vu Thanh còn nhỏ nên chưa có định hướng gì cho đời mình. Nhưng y theo học Trương phu tử, Trương phu tử là nho sinh đường đường chính chính, lúc trẻ cũng có khát vọng cứu tế thiên hạ, mang lại hoà bình và ổn định cho đất nước, nhưng thế sự khó lường, người tính không bằng trời tính. Trương phu tử lận đận chốn quan trường hơn mười năm, trong lúc nản lòng thoái chí từ quan về quê, sau đó đến thư viện Bình Lam dạy vỡ lòng kiếm sống.
Trước Giang Vu Thanh ông đã nhận hai đệ tử thân truyền nên không định nhận thêm ai nữa, nhưng Giang Vu Thanh thực sự rất có năng khiếu, Trương phu tử thấy bảo vật thì mừng rỡ, không nỡ để minh châu phủ bụi nên dứt khoát nhận y làm đệ tử. Trương phu tử biết rõ lai lịch y, thấy Giang Vu Thanh hiền lành tốt bụng, lại chịu khó học hỏi nên dốc lòng dạy dỗ, hy vọng sau này y có thể làm nên chuyện, không đến mức quanh quẩn trong nhà.
Vì vậy tuy được nghỉ đông nhưng quá nửa thời gian hai người đều ở thư phòng, chỉ khác là Lục Vân Đình xem sổ sách, còn Giang Vu Thanh đọc sách Trương phu tử chỉ định. Giang Vu Thanh đã thấy thì không bao giờ quên, nửa năm nay y biết gần hết chữ, viết chữ cũng không còn giống gà bới khiến mỗi lần Trương phu tử nhìn thấy thì râu lại run lên.
Trương phu tử là bậc thầy thư pháp, Lục Vân Đình cũng theo học sư phụ nổi tiếng, Giang Vu Thanh muốn tập viết nên Lục lão gia lập tức mời tiên sinh ngày xưa dạy Lục Vân Đình viết chữ về dạy Giang Vu Thanh.
Chắc vì học cùng một thầy nên nét chữ Giang Vu Thanh khá giống Lục Vân Đình, nhưng Giang Vu Thanh cầm bút chưa lâu nên nét chữ vẫn còn khá vụng về.
Lục phu nhân thấy hai đứa bé cả ngày ở thư phòng, tuy trong lòng mừng rỡ nhưng lại sợ họ mệt nhọc mỏi mắt, mỗi ngày bà đều vào hai lần, lúc thì đưa canh, lúc thì đưa trái cây, còn khuyên hai người đừng gắng sức quá. Trời lạnh nên Giang Vu Thanh mặc áo dày, cổ áo lông thỏ trắng muốt tôn lên tóc đen mắt đen, gương mặt hồng hào, dáng vẻ cười nói thực sự rất đáng yêu, Lục phu nhân cũng nhịn không được xoa đầu y.
Giang Vu Thanh rất ngoan, mỗi lần đều nhiệt tình ăn hết đồ Lục phu nhân đưa tới.
Lục phu nhân vừa đi xong thì y cầm bút lên định viết chữ, nhưng bụng căng quá nên dừng lại xoa bụng —— Không xoa vẫn không cảm thấy gì, vừa xoa một cái Giang Vu Thanh mở to mắt, véo bụng mình rồi ngạc nhiên nói với Lục Vân Đình: "Thiếu gia, ta có bụng rồi nè."
Lục Vân Đình liếc y, nghĩ thầm mình chưa bao giờ thấy ai ăn tạp như Giang Vu Thanh, chỉ cần là thứ có thể bỏ vào miệng thì y đều vui vẻ ăn hết. Mấy ngày nay mẹ hắn cho bọn họ ăn đủ món, Giang Vu Thanh không chỉ ăn phần mình mà còn ăn nửa phần của Lục Vân Đình để khỏi lãng phí, không có bụng mới là lạ.
Lục Vân Đình nhìn cặp má bầu bĩnh của y, dựa vào thành ghế nói: "Tới đây ta xem nào."
Giang Vu Thanh để sách xuống rồi chạy tới nói: "Thiếu gia sờ đi ạ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.